Nỗi đau câm lặng của người phụ nữ không có tử cung
PV/VOV.VN (Ghi) -
Nỗi đau câm lặng của người phụ nữ không có tử cung Nỗi đau câm lặng của người phụ nữ không có tử cung
VOV.VN - Tôi phát hiện ra mình không phải là người phụ nữ thực sự như bao người khác, tôi ngại kết bạn vì sợ một ngày nào đó bí mật của mình sẽ bị phát hiện.

Ngày nghe bác sỹ nói rằng tôi bị dị tật bẩm sinh, không có tử cung, tôi đã ngất lịm ngay tại phòng khám, tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình đã thực sự chấm hết. Là một người phụ nữ, nhưng tôi lại không thể có cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi chưa từng được trải qua cảm giác những ngày đến tháng, càng không có cơ hội làm mẹ, làm vợ đúng nghĩa.

Tôi của khi 19 tuổi - lần đầu đối mặt với sự thật nghiệt ngã và tôi của 7 năm về sau cũng không có gì thay đổi. Bao năm qua tôi vẫn sống trong nỗi đau, mặc cảm mà không thể chia sẻ cùng ai.

noi dau cam lang cua nguoi phu nu khong co tu cung hinh 1
Tôi luôn sống trong vỏ bọc do chính mình tạo ra vì sợ bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Tôi đã tự tạo ra cho mình một vỏ bọc, khó tính, xù xì, thậm chí gai góc. Tôi ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Tôi sợ rằng, ai đó sẽ biết được bí mật này. Tôi không muốn nghe những lời xì xèo, càng không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Tôi không dám kết bạn với cả những bạn nữ khác, chứ đừng nói đến nam giới.

Thế nhưng, ngày gặp anh, trái tim tôi tôi bỗng dưng đập mạnh mẽ với một khát khao cháy bỏng được yêu.

Tôi yêu anh như chưa từng được yêu. Tôi quyết định sẽ cho mình một cơ hội. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, tình yêu anh dành cho tôi lại lớn đến vậy, anh không hề sốc hay có ý định muốn chia tay khi biết tôi không thể làm mẹ.

Anh nói rằng, ngày nay, y học phát triển, nên chúng tôi sẽ cùng nhau chạy chữa để có thể có con. Anh là người đầu tiên khiến tôi biết hy vọng, yêu đời và tin vào những phép nhiệm màu trong cuộc sống. Chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới, anh cũng giấu kín chuyện tôi không thể sinh con với gia đình anh, nhưng không hiểu sao, mẹ anh vẫn biết chuyện. Đương nhiên, bà phản đối. Tôi không hề oán trách tại sao bà lại sống chết bắt anh bỏ tôi. Có lẽ bất cứ người mẹ nào cũng sẽ ngăn cấm con trai mình đến với một người phụ nữ không thể sinh con.

Tôi đau vì những lời nói của mẹ anh 1, nhưng lại đau 10 khi thấy anh phải chịu sự giằng xé giữa mẹ và tôi. Anh là con trưởng, phải sinh con để nối dõi tông đường. Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo anh vào bi kịch cùng tôi. Nhưng tôi yêu anh, tôi đang không biết làm sao để có thể quên anh.

Đột nhiên tôi lại nghĩ rằng, giá như ngay từ đầu, tôi đừng rung động trước anh, đừng cố bước vào cuộc đời anh như một người phụ nữ, có lẽ cả hai sẽ không phải chịu những đau khổ này./.